Phạm Quang Nam (♥_♥) Forever Alone (♥_♥)
Tổng số bài gửi : 705 Experience : 1609 Danh Vọng : 6
| Tiêu đề: Đôi khi, mưa thật đẹp Wed Sep 08, 2010 10:13 am | |
| Cơn mưa chiều giục nhỏ phóng xe về nhà thật nhanh. Vừa về đến nhà, nhạc chuông điện thoại báo hiệu tin nhắn vang lên, nhỏ đọc được một dòng ngắn gọn từ Manila: “Đôi khi, mưa thật đẹp”. Nhỏ vừa cười, vừa trả lời: “Xạo ghê! Có người “nắng không ưa, mưa không chịu”, làm gì biết mưa đẹp”… Hơn bốn năm trước, vào những ngày cuối mùa mưa, nhỏ gặp anh tại Manila nhân một chuyến công tác. Mười lăm ngày ở đây, sáng sớm nào nhỏ cũng được đánh thức bằng một tin nhắn với lời lẽ bay bổng, có khi như danh ngôn, chẳng hạn: “Không phải sự hiện diện của một người sẽ làm cho cuộc sống của ta có ý nghĩa, mà tính cách người ấy mới làm cho tim ta rung động”. Mười lăm ngày ấy, những dòng tin nhắn hỏi thăm “Em đang ở đâu? Em đang làm gì? Hôm nay em vất vả lắm không…”, đã tiếp thêm sức cho nhỏ rất nhiều. Thời gian trôi nhanh, phút giây bịn rịn trong đêm cuối cùng ở Manila khiến cho nhỏ hoa mắt và suýt trượt ngã vì một vũng nước mưa trên đường. Khi ấy cánh tay anh đã đưa ra, nhỏ lại giấu tay mình sau lưng, rồi tiếp tục bước đi. Đêm ấy, món ăn Sukiaky có mùi vị đặc biệt hơn bao giờ, đến nỗi sau này về lại Sài Gòn, nhỏ chẳng thể nào thưởng thức được món này lần nữa, vì không thể tìm được cảm giác quen thuộc ở Manila. Hai giờ sau khi về đến nhà, nhỏ đã nhận tin nhắn: “Khi em rời khỏi Manila, tôi cũng bay đến miền nam Philippines vì có việc gấp. Em khỏe không?”. Liên tục trong hai tháng tiếp theo, hầu như ngày nào nhỏ cũng nhận được tin nhắn của anh. Nhiều lần đọc tin nhắn, nhỏ đã tự nhắc nhở bản thân: “theo một cuộc khảo sát gần đây, Philippines là một trong những quốc gia mà người ta thích gửi tin nhắn nhất thế giới”. Nhưng đọc và gửi tin nhắn cho anh trở thành thói quen của nhỏ. Sau hai năm nhỏ trở lại Manila. Nhỏ gặp lại anh cũng vào những ngày mưa. Cơn mưa bất ngờ ập đến khi cả hai đang thả bộ dọc theo vịnh Manila. Đang quýnh quáng tìm chỗ trú mưa, nhỏ và anh chợt sững người vì trước mắt là hình ảnh rất đáng yêu - một cô bé nắm chặt tay người cha, cả hai chạy lúp xúp trong mưa. Đêm cuối ở Manila trong lần gặp gỡ thứ hai này, anh đứng trước cửa phòng khách sạn, tặng nhỏ gói quà. Khi anh chào tạm biệt, nhỏ vừa mỉm cười, vừa rơm rớm nước mắt. Vậy là, nhỏ và anh đã gặp nhau hơn bốn mùa mưa qua. Bạn bè nhỏ hay “nhắc khéo” là, nam nữ gặp nhau trong mưa sẽ không đến được với nhau. Nhỏ đâu chờ đợi điều gì xa xôi, chỉ cần nhớ: “Đôi khi, mưa thật đẹp”. |
|