Diễn đàn công nghệ & giải trí
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn công nghệ & giải trí

Diễn đàn công nghệ - học tập & giải trí lớp 09tc trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
 
Trang ChínhPortalTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
12betvn (762)
Cháu muốn được đến trường! Vote_lcapCháu muốn được đến trường! Voting_barCháu muốn được đến trường! Vote_rcap 
Phạm Quang Nam (705)
Cháu muốn được đến trường! Vote_lcapCháu muốn được đến trường! Voting_barCháu muốn được đến trường! Vote_rcap 
Nguyên An (674)
Cháu muốn được đến trường! Vote_lcapCháu muốn được đến trường! Voting_barCháu muốn được đến trường! Vote_rcap 
mmmmaabb012 (160)
Cháu muốn được đến trường! Vote_lcapCháu muốn được đến trường! Voting_barCháu muốn được đến trường! Vote_rcap 
dragon0388 (140)
Cháu muốn được đến trường! Vote_lcapCháu muốn được đến trường! Voting_barCháu muốn được đến trường! Vote_rcap 
anhtraidalat (139)
Cháu muốn được đến trường! Vote_lcapCháu muốn được đến trường! Voting_barCháu muốn được đến trường! Vote_rcap 
NguyenHuuHung (125)
Cháu muốn được đến trường! Vote_lcapCháu muốn được đến trường! Voting_barCháu muốn được đến trường! Vote_rcap 
fly1571988 (117)
Cháu muốn được đến trường! Vote_lcapCháu muốn được đến trường! Voting_barCháu muốn được đến trường! Vote_rcap 
giaquynh.nguyen (108)
Cháu muốn được đến trường! Vote_lcapCháu muốn được đến trường! Voting_barCháu muốn được đến trường! Vote_rcap 
playback (103)
Cháu muốn được đến trường! Vote_lcapCháu muốn được đến trường! Voting_barCháu muốn được đến trường! Vote_rcap 

Share|

Cháu muốn được đến trường!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
Nguyên An
SMod
SMod
Nguyên An

Tổng số bài gửi : 674
Experience : 1220
Danh Vọng : 19

Cháu muốn được đến trường! Empty
Bài gửiTiêu đề: Cháu muốn được đến trường! Cháu muốn được đến trường! EmptyThu Sep 30, 2010 7:02 pm

Cháu muốn được đến trường! 2067277588-chau-muon-uoc-en-truong Cháu muốn được đến trường!

"Mìnhmuốn ngoan ngoãn, cho ông vui vẻ. Mình muốn tìm chó con. Mình muốn bốmẹ sống lại. Mình muốn ông ăn nhiều và mình muốn hoa hồng nở. Mình muốnkhỏi bệnh để được đi học...".Nhữngnét chữ run rẩy, hồn nhiên đó nằm trong quyển sổ nhật ký nhỏ xíu, chưachiếm hết một lòng bàn tay con trẻ của cô bé Nguyễn Thị Thu Phương (xãMai Động, Kim Động, Hưng Yên). Em bị nhiễm HIV từ người mẹ. Bố mẹ emđều đã chết vì căn bệnh thế kỷ này. Sự kỳ thị của những người lớn khiếncánh cổng nhà trường đang dần khép lại với cô bé con đáng thương... Ngày đầu tiên đi học

Hằngnăm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có nhữngđám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang củabuổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sángấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trờiquang đãng”. Chắc hẳn trong tâm hồn nhiều người, đôi lúc vẫnngân lên áng văn như thơ ấy trong truyện ngắn “Tôi đi học” của nhà vănThanh Tịnh. Vậy nhưng, đối với cô bé Phương, ngày đầu tiên “tôi đi học”là một ngày đáng quên. Ông Nguyễn Minh Tuyển - ông nội củaPhương, năm nay 65 tuổi - nghẹn ngào kể lại: “Vào sáng 1.9.2009, ngàyđầu tiên của năm học, cháu hớn hở, cười nói tung tăng đi theo tôi tớiTrường Tiểu học Mai Động. Cháu mới ngồi trong lớp học được vài giờ đồnghồ, thì đến 10 giờ 10 phút, một biên bản về việc “cho học sinh nhiễmHIV vào học với các trẻ trong lớp 1B” đã được ra đời. Những người cótên trong văn bản là các cô hiệu trưởng, hiệu phó, phụ huynh trưởng củalớp 1B với nội dung: Tập thể phụ huynh học sinh kiến nghị với Ban giámhiệu chuyển cháu Phương được đi học ở nơi khác, “để tránh mọi hậu quảxảy ra không may”. Sau này, cô Bùi Thị Ngà - Hiệu trưởng của nhà trường- kể lại rằng, vừa khai giảng thì phụ huynh đã kéo lên trường phản đốiviệc cho cháu Phương học cùng con em của họ. “Để xin được cháuvào học đã khó, vậy mà ngay buổi đầu đi học, cháu gái tội nghiệp củatôi đã bị giáng xuống đầu biên bản đó rồi”- ông Tuyển nói mà nước mắtcứ chực rỉ ra. Ông kể cho tôi, rằng sau khi bố mẹ cháu mất vì HIV, năm2006, ông đã đón cháu về nuôi. Phương lúc đó được 5 tuổi, bụ bẫm, dễthương. Ông xin cho cháu vào trường mầm non của xã, thì chỉ 1 tuần sau,trường trả về, nói rằng bởi các phụ huynh phản đối, không cho đứa trẻlà con của vợ chồng AIDS vào lớp mình. Đau đớn, nhưng ông biết kêu aiđây? Đến tuổi đi học lớp 1 rồi mà Phương vẫn chỉ biết quanh quẩn trongngôi nhà cô quạnh. Vào khoảng tháng 7.2009, khi đưa Phương raHà Nội khám bệnh, ông Tuyển được biết đến Trung tâm Tư vấn pháp lý vàchính sách y tế HIV của Hội Luật gia VN. Theo ông Tuyển, thấy Phươngchưa được đi học, cơ quan này đã cử cán bộ về Trường Tiểu học Mai Độnglàm việc. Sau buổi làm việc, nhà trường đã đồng ý cho cháu Phương nhậphọc. Vậy mà... Lại tiếp tục… biên bản!

Saucái biên bản ấy, Phương vẫn tiếp tục được đến trường. Thế nhưng, vàohồi 9 giờ 30 phút ngày 11.9.2009, một biên bản nữa về Phương lại đượclập về việc Phương cắn các bạn. Văn bản cho rằng: Sáng ngày 9.9, Phươngđã cắn 3 em học sinh, nhưng không chảy máu, chiều lại cắn em Phúc,nhưng Phúc đẩy ra được. Sáng ngày 11.9, Phương đã cắn em Nhật (lớp 3A)vào vai, có vết răng. “Thưa ông (ông Tuyển - PV), trẻ con hiếuđộng không ai nói chắc được điều gì cả, vậy chúng tôi mong ông suy nghĩvà xem xét lại, chứ nếu cháu cứ tiếp tục đà này, các bạn đùa, trêu lạiôm lấy cắn thì ai chịu trách nhiệm với cha mẹ chúng được. Vậy chúng tôimong ông hiểu cho. Còn cho đến tận hôm nay, vẫn một mình cháu Phươngmột lớp, không có em học sinh nào lớp 1B được đi học cả do chúng sợ bịbạn Phương cắn” - bà Nguyễn Thị Mãn - Phó Hiệu trưởng nhà trường viếttrong đơn. Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Mãn thừa nhận, bàchỉ nghe học sinh chạy lên phản ánh rồi lập biên bản. Biên bản chỉ cóchữ ký của bà Mãn và một số học sinh được cho là bị Phương cắn. Nhưvậy, chưa đủ căn cứ để khẳng định cháu Phương cắn bạn. ÔngTuyển kể lại: “Khi về nhà, tôi đọc cho cháu nghe. Cháu nói rằng cháukhông hề cắn bạn. Cháu khóc nức nở, gào thét. Cháu lấy chiếc dép màcháu đang đi dưới chân, cháu đập vào đầu. Tôi ôm ghì lấy cháu, 2 ôngcháu cùng khóc”. Ông kể tiếp: Ngày hôm sau, phiên chợ của xã Mai Động,ai gặp cũng hỏi ông Tuyển cháu Phương cắn bạn vào vai có vệt răng à.Tin dữ cứ thế lan ra cả xã. Sau biên bản đó, ông Tuyển chấpnhận để Phương học riêng một phòng, cách ly với các bạn. Rồi sau đó,cháu được học cùng lớp với các bạn, nhưng phải ngồi riêng 1 bàn ở cuốilớp, giờ nghỉ vẫn phải ngồi ở trong phòng, không được chơi cùng cácbạn. Theo như lời Phương kể thì cô giáo tên N là người trực tiếp dạycháu, khi đóng cửa lớp ra chơi, cô N giao hẹn với cháu Phương rằng:Phương ở tại lớp, bạn bè mất gì là tại Phương. “Cháu về nhà nói với tôicháu không đi học nữa đâu ông ạ. Tôi hỏi cháu tại sao, cháu trả lời lànếu mà có bạn bị mất đồ, cháu bị bảo là người lấy đồ thì sao?”. Vậynhưng, cô Ngà lại cung cấp cho tôi biên bản về việc em Nguyễn Thị ThuPhương xin nghỉ học (do nhà trường lập ra), cho rằng ông Nguyễn VănSang (là em trai của ông Tuyển) đã gọi điện xin cho cháu Phương thôihọc bắt đầu từ ngày 9.11.2009. Văn bản không có chữ ký của ông Sang màchỉ có... số điện thoại của ông Sang. Ông Tuyển nói rằng: “Tôi là ngườichủ giám hộ nuôi cháu, tôi không có đơn xin cho cháu nghỉ học, tại saonhà trường nói gia đình xin cháu thôi học”. Bi kịch gia đình

Giọngông Tuyển trầm xuống khi kể lại cho tôi tấn bi kịch của gia đình. Năm1973, ông sinh anh Nguyễn Đức Chiển. Vào năm 1999, anh Chiển lấy chịMai Thị Thiết, SN 1980, quê tại Hải Phòng khi anh chị cùng làm tại mộtnhà hàng ở Hà Nội. Hạnh phúc như dâng trào tột đỉnh khi anh chị đónnhận sự ra đời của Phương vào năm 2001. Năm 2002, anh Chiểnđăng ký đi lao động ở Hàn Quốc. Sau khi nhận kết quả kiểm tra máu giúpcon, ông Tuyển rụng rời: Chiển bị nhiễm HIV. Không muốn tin vào sựthật, ông đưa con thử máu lần nữa tại Bệnh viện Bạch Mai. Vẫn là cáidấu cộng dương tính nghiệt ngã. Ông giấu con, nhưng dường nhưanh Chiển đã đoán được, nên suốt ngày, anh rượu chè thật say, để ngủ,để quên đi tất cả. Dưới sự tàn phá của con virus HIV, thân thể anh teotóp, cơ thể chỉ còn da bọc xương. Anh chuyển về quê vào đầu năm 2004thì đến tháng 9.2004, anh mất. Cái tin nhà ông Tuyển có AIDS lan rakhắp xã. Ngôi nhà của ông bị coi như nhà của những người hủi, không aidám đến chơi, không ai dám hỏi chuyện ông. Hai năm sau cáichết của chồng, chị vợ cũng mất bởi căn bệnh thế kỷ này tại Hải Phòng.Ông đón Phương về, đưa đi xét nghiệm thì cháu cũng có kết quả dươngtính với HIV. Sao số phận lại nghiệt ngã với gia đình ông đến vậy? Haiông cháu từ đó dường như bị bỏ rơi, sống trong nỗi cô đơn, hiu quạnh.Từ năm 2006, Phương đã được uống thuốc ARV (thuốc kháng virus HIV).
Cháu muốn được đến trường! Phuong1jpg-090704
Cuốn sổ nhật ký nhỏ xinh của bé Phương
Cổng trường dần khép?

Nămhọc mới này đã đến rồi, nhưng Phương vẫn chưa đến trường, mặc dù ông đãcó đơn đề nghị. Trong biên bản về việc tiếp nhận cháu Phương vào học,cô Ngà nhất trí cho cháu Phương được vào học lớp 1, nhưng phải có sựđồng thuận từ phía phụ huynh với địa phương, nhà trường. Mộtphụ huynh tên là Nguyễn Thị Tuyền phát biểu: “Không kỳ thị gì, nhưngcác cháu là trẻ nên không ai đảm bảo được điều gì trong lúc các cháuchơi đùa với nhau. Nếu cháu (Phương) đi học thì không có học sinh đếntrường”. Cứ theo lời phát biểu này, thì tìm được sự đồng thuận khó nhưmò kim đáy bể. Về vụ việc của cháu Phương, được biết, chínhquyền địa phương, UBND huyện, phòng Giáo dục huyện, Sở Y tế, Sở Giáodục - Đào tạo đã có nhiều cuộc làm việc với nhà trường, họp với phụhuynh để chỉ đạo việc nhận cháu Phương vào học và tuyên truyền cho cácphụ huynh về việc HIV không lây qua các đường tiếp xúc thông thường.Thế nhưng, ông Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Văn Tuyên thanthở: “Chúng tôi đã làm mọi cách, hết nước hết cái rồi, nhưng phụ huynhkiên quyết không nghe”. “Cháu muốn trở thành cô cảnh sát, vìcó thể giúp được mọi người”- Phương nhoẻn cười nói khi tôi hỏi về ướcmơ của em. Nhưng, bây giờ, ai có thể giúp Phương được đến trường, hòanhập với cộng đồng đây? Trong khi cả xã hội hô hào chống kỳ thị vớingười HIV, thì bé Phương tội nghiệp vẫn đang phải ngồi ngoài cổngtrường. Ghi chú: Ông Tuyển đã đồng ý đưa tên thật của cháu Phương lên báo.
Về Đầu Trang Go down
Nguyên An
SMod
SMod
Nguyên An

Tổng số bài gửi : 674
Experience : 1220
Danh Vọng : 19

Cháu muốn được đến trường! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cháu muốn được đến trường! Cháu muốn được đến trường! EmptyThu Sep 30, 2010 7:31 pm

Một câu chuyện cảm động, NgAn đã khóc khi đọc dc bài biết này, xã hội luôn kêu gọi không phân biệt đối xử với người HIV, nhưng thực tế có dc mấy ai làm dc điều này.
Trẻ em đâu có tội gì mà đối xử như thế.
Bìa sổ nhật kí cũng với ánh mắt của chú heo thật là buồn, những nét chữ nguệch ngoạc của 1 đứa trẻ hồn nhiên, giá như tôi có thể giúp em ...
Ước sao thế giới này luôn bình an.
Về Đầu Trang Go down
NguyenHuuHung
Nhất Đại Công Thần
Nhất Đại Công Thần


Tổng số bài gửi : 125
Experience : 160
Danh Vọng : 3

Cháu muốn được đến trường! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cháu muốn được đến trường! Cháu muốn được đến trường! EmptyThu Sep 30, 2010 11:41 pm

đúng, trẻ em không có tội khi phải mang căn bệnh thế kỷ này, nhưng người lớn đã làm gì khi ngăn cản việc đến trường của cháu. Nếu bạn đưa con đến ngôi trường có một đứa trẻ bị nhiễm HIV bạn sẽ suy nghĩ như thế nào?
Vấn đề không ở chỗ một số phụ huynh không đống ý cho con học chung với trẻ nhiễm HIV, mà là mọi người trong chúng ta đã thực sự đã sống hết lòng vì mọi người hay chưa, hay chỉ vẫn sống với cá nhân & bản thân mình mà thôi?
Hỏi có nghĩa là đang tìm câu trả lời, và trả lời có nghĩa là bạn còn đang mãi còn bức rức với câu hỏi đó không thôi! ....
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cháu muốn được đến trường! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cháu muốn được đến trường! Cháu muốn được đến trường! Empty

Về Đầu Trang Go down

Cháu muốn được đến trường!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn công nghệ & giải trí :: Chuyên mục tin tức online :: Thời sự - Xã hội - Pháp luật-
Free forum | Văn hóa | Khác | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
quan ao tre em | thoi trang tre em | thoi trang be gai | thoi trang be trai | me va be | ao khoac cho be